Trước hết đây là những nhận biết và trải nghiệm của mình, với mối quan hệ của mình với người mà mình đã phải buông tay. Mình không phủ nhận là mình không có bất kỳ lỗi gì trong mối quan hệ của mình. Đây là những gì mình đã tìm hiểu và ngộ ra trong khoảng thời gian mình nhìn lại mối quan hệ một cách nghiêm túc.
“Em vẫn yêu anh, nhưng không còn yêu anh theo cách của một người đang yêu.”
“Em mất cảm xúc với anh”
“Em hết yêu anh rồi”
Đấy là một trong những câu đau đớn nhất mà bạn có thể nghe từ người mà bạn yêu thương nhất (ở đây là thuộc kiểu Gắn bó né tránh aka attachment avoidant).
Mọi chuyện đang tốt đẹp bạn nghĩ về tương lai hai đứa, kế hoạch sau này, rồi đột nhiên bạn bị vả vào mặt bằng “Em mất cảm xúc với anh” và người ấy bắt đầu rời xa bạn ra, đẩy bạn ra xa, và chỉ đưa cho bạn một chút lý do mà họ “Mất cảm xúc” với bạn hay tệ hơn là quyết định kết thúc mối quan hệ của cả hai người.
Bạn chẳng nhận được gì cả ngoài những lý do và lời bào chữa là họ đã “Mất cảm xúc” hoặc “Ngọn lửa trong họ đã không còn ở đó nữa”.
Điều này xảy ra khi người ấy (gắn bó né tránh) có nỗi sợ trong họ được “Kích hoạt” và họ bắt đầu vào trạng thái gọi là “Vô hiệu hóa”.
Khi mà gắn bó né tránh bị vào chế độ né “né tránh”, họ lấy cảm xúc của mình dành cho bạn và bắt đầu kìm nén cảm xúc đó lại, chôn vùi nó, và họ không cho phép họ “truy cập” cảm xúc dành cho bạn.
Đó là một cơ chế phòng vệ không thích nghi. Họ đối phó bằng cách kìm nén mọi thứ, dồn nén lại và trốn tránh đối mặt với vấn đề.
Mọi chuyện đều bắt nguồn từ thời còn bé. Khi người ấy bị bỏ mặc về mặt cảm xúc, và cảm xúc của họ thường xuyên bị phớt lờ, họ học được rằng việc bày tỏ cảm xúc của bản thân chỉ dẫn đến sự từ chối từ người khác.
(Mình vẫn nhớ là em nói với mình : “Ngoài anh ra thì có ai quan tâm em biến mất đâu cơ chứ”. Mình tưởng là đã có thể hiểu được em nhưng chưa…)
Tiếp tục thì trong mối quan hệ mà mọi thứ đang dường như tốt đẹp, bạn có thể đã nghĩ đến tương lai cùng người ấy. Còn người ấy thì ngược lại, muốn kết thúc mối quan hệ, thì lý do là thường có một mong muốn, nhu cầu hoặc điều mà họ expect từ bạn chưa được đáp ứng trong một khoảng thời gian dài. Hoặc có thể là bạn đang làm một điều gì đó khiến họ khó chịu, hoặc chưa vừa lòng. Vấn đề là họ chưa bao giờ nói với bạn về nó. Họ không bao giờ nói những mong muốn, expect của họ về bạn. Vậy nên bạn không có một chút manh mối hay nghi ngờ nào về thứ mà đang làm khổ họ.
Nỗi sợ khi mà giao tiếp với bạn về vấn đề đó, họ liên tưởng nó với sự từ chối và bỏ rơi lúc nhỏ đã trải qua khiến họ không nói với bạn. Vậy nên bản thân bạn cũng không thể biết được họ cần gì từ đối phương. (Có lẽ bạn cần là nhà ngoại cảm để biết được đối phương cần gì lúc đó)
Nhưng vì những mong muốn, nhu cầu hay expect đó chưa được đáp ứng trong một thời gian dài, họ bắt đầu có những suy nghĩ giận dỗi bạn, và sự giận dỗi đó kéo dài, họ bắt đầu thu mình lại, chôn vùi cảm xúc của họ với bạn. Khi họ bắt đầu “Vô hiệu hóa”, họ không còn nhìn lại bản thân xem họ cần gì từ đối phương nữa. Khi nhìn lại bản thân họ sẽ thực sự phải đối mặt với những cảm xúc và nội sợ của họ, phải nghĩ xem chúng đến từ đâu, phải suy ngẫm về hành vi của họ có ảnh hưởng như thế nào tới người khác, phải chịu trách nghiệm về nó. Vậy nên người gắn bó né tránh khi bị “vô hiệu hóa” họ sẽ hạn chế nhìn lại bản thân mình. Họ không nhận ra rằng họ chưa hề mất đi cảm xúc với bạn. Họ chỉ đang chôn vùi nó đi mà thôi. Sau đó họ nghĩ rằng ngọn lửa trong họ đã không còn ở đấy nữa. Trong thực tế thì chính họ mới đem ngọn lửa đấy đi một chỗ khác và kìm nén nó. Họ không cho phép bản thân mình cảm nhận được nó.
Vậy nên họ phải tìm một lý do nào đó cho hành động của mình, họ nói ra những lời mơ hồ như “Em chỉ đơn giản là mất cảm xúc với anh thôi”. Đây là hành vi thường thấy của gắn bó né tránh, họ không đủ tự tin để bày tỏ mong muốn và nhu cầu của mình. Họ không cảm thấy an toàn với chính mình, không đủ an toàn để khẳng định ranh giới và cảm xúc của mình. Vậy nên khi điều đó xảy ra đột ngột, họ khép mình lại và đẩy bạn ra xa.
Bạn càng muốn có một câu trả lời cho hành vi đó, họ lại càng xa bạn ra hoặc có thể là cả ghost bạn. Trường hợp xấu nhất là hai người phải chia tay.
Mình hiểu, nó rất tệ, mình đã trải qua nó, nhưng lúc đó lại chưa suy nghĩ thấu đáo được như bây giờ về họ, nên mình đã phải để người gắn bó né tránh tuyệt vời của rời mình đi.
Tiếp tục thì làm gì để cứu mối quan hệ ư? Các bạn chờ phần tiếp theo nhé!
Peace ✌
Jay